"Hàn Dập Hạo!" Lúc đi qua cửa phòng tắm, Tòng Thiện đột nhiên kéo lấy cánh cửa, không muốn đi vào, "Hay là chúng ta tách ra tắm đi."
"Có khác biệt sao? Cơ thể của em có chỗ nào anh chưa nhìn thấy?" Hàn Dập Hạo hơi nhíu mày rậm, tà tứ hỏi.
Bị lời của anh trêu chọc đến mức sắc mặt đỏ ửng, dưới tình thế cấp bách Tòng Thiện buột miệng nói: "Em mắc tiểu!"
Trên thực tế, quả thật cô muốn đi vệ sinh.
"Còn muốn dùng đi tiểu chạy trốn?" Hàn Dập Hạo giễu cợt nói.
"Em thật sự rất vội." Tòng Thiện từ trong ngực anh nhảy xuống, dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa, "Anh đi phòng khách tắm đi."
"Tòng Thiện, em trốn không khỏi đâu." Hàn Dập Hạo bị cô từ từ đẩy ra ngoài cửa, cũng không khăng khăng giữ, chỉ có cười đầy ẩn ý nói.
"Em cũng không phải là phạm nhân, trốn cái gì mà trốn." Tòng Thiện nói xong nhanh chóng đóng cửa lại, cản anh ở bên ngoài.
Nghe thấy bước chân của anh đi xa, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, cô liền khắc chế không được mà có chút căng thẳng, tuy cô rất yêu anh, cũng không bài xích hiến thân cho anh, nhưng đau đớn lần trước khắc sâu trong trí nhớ khiến cô đến bây giờ trong lòng vẫn còn có bóng ma, lần này bọn họ có như lần trước hay không?
Nhưng hai người lui tới gần hai tháng, chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ làm, cô nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chi bằng thuận theo tự nhiên.
Nhưng qua đêm nay, bọn họ lại chân chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459643/quyen-2-chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.