Editor: smizluy1901
Tòng Thiện cũng có chìa khóa xe, cho nên cùng Thẩm Tòng Nghĩa ngồi ở trong xe chờ Hàn Dập Hạo, không lâu sau, anh đã đi xuống, sự tức giận của Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn chưa có nguôi.
"Tên súc sinh này! Sao ông trời lại không có mắt, còn để cho tên súc sinh ấy sống tốt như vậy!" Thẩm Tòng Nghĩa nổi giận đùng đùng mắng.
"Cậu, ông ấy sẽ không có kết quả tốt." Tòng Thiện trấn an nói.
Thẩm Tòng Nghĩa chợt nhớ tới cái gì đó, có chút áy náy nói với Tòng Thiện: "Xin lỗi, Tòng Thiện, cậu không nên mắng ông ấy ở trước mặt của con, dù sao ông ấy cũng là..."
Tòng Thiện không muốn nghe được bốn chữ ấy, ngắt lời nói: "Ông ta không phải là ai đó của con! Con và ông ta không có bất cứ quan hệ gì!"
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chỉ có mẹ và cậu, người đàn ông kia trước nay chưa hề liếc nhìn cô lấy một cái, hỏi qua một câu. Năm đó, Thẩm Tòng Tâm tự sát huyên náo xôn xao cả thành phố A, chắc chắn ông đã xem báo, nhưng không có đến viện mồ côi thăm cô lấy một lần, loại người như thế sao xứng với hai chữ "làm cha"?
"Đều là con không tốt, không tới đây cũng sẽ không huyên náo không vui như vậy." Thấy Tòng Thiện cũng tức giận, Hàn Dập Hạo lập tức ôm hết trách nhiệm lên trên người mình, tự trách nói.
"Sao có thể trách con được?" Thẩm Tòng Nghĩa thở dài nói, "Chuyện của nhà cậu con không biết, tóm lại An Đạo Ninh không phải là thứ gì tốt, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459659/quyen-2-chuong-17-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.