Hai người nói nói một hồi đã đến bên hồ nước trong công viên, cây xanh vờn quanh chung quanh, làm nổi bật lên một hồ nước xanh biếc giống như phỉ thúy, sóng biếc trong vắt. Phía trên có mấy con thiên nga đẹp mắt duỗi cổ dạo chơi, cò trắng từ trên bầu trời lướt qua, thỉnh thoảng bắt lấy một hai con cá lấp lánh ánh bạc bay lên trời.
"Lúc còn sống ông ngoại con thích nhất thiên nga." Thẩm Tòng Nghĩa ngồi ở trên ghế dài, nhìn những con thiên nga đẹp mắt, nhớ lại chuyện xưa nói.
"Cậu, cậu nói cho con biết một chút chuyện về ông ngoại đi." Tòng Thiện cũng ngồi xuống, theo tầm mắt của Thẩm Tòng Nghĩa nhìn sang, mở miệng hỏi. Trong trí nhớ của cô, khuôn mặt hiền từ ôn hòa ấy đã sớm mờ nhạt, nhưng vẫn còn nhớ mang máng lúc còn rất nhỏ, ông ngoại vui vẻ ôm lấy cô, cù cô nhột, mỗi lần đều chọc cho cô cười khanh khách.
"Nói về tổ tiên, nhà họ Thẩm của chúng ta là quý tộc Minh triều, cũng coi như là gia đình có mặt mũi. Ông ngoại con sống ở nước ngoài từ nhỏ, gia cảnh vượt trội, lại có một công việc rất tốt. Nhưng khi ông nghe được quốc gia đang cần nhân tài, bất chấp người trong nhà kịch liệt phản đối, khăng khăng trở về tổ quốc. Khi đó, quốc gia vẫn còn trong giai đoạn trăm việc đợi làm, chính phủ bắt đầu ra sức bồi dưỡng phát triển ngành công nghiệp của đất nước, ông ngoại con chính là thừa dịp làn sóng thương triều nâng nhà này. Ông là một thương nhân, không tán đồng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459699/quyen-2-chuong-17-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.