Editor: smizluy1901
Mắt thấy đôi má Tòng Thiện ửng lên hai vệt đỏ hồng, Hàn Dập Hạo kiên quyết không để cho cô uống tiếp.
"Các cậu không được chuốc cô ấy nữa, bằng không tôi sẽ trở mặt đấy." Biết loại rượu này có tác dụng chậm, tửu lượng Tòng Thiện lại không được tốt, Hàn Dập Hạo vội vàng hô ngừng.
"Em không có say." Trước mắt Tòng Thiện bỗng trở nên hơi mơ hồ, giống như cách bởi một màn mưa phùn, cô nhịn không được nháy mắt mấy cái, muốn nhìn rõ Hàn Dập Hạo trước mắt một chút.
"Tôi thấy cô ấy là hơi say rồi, Dập Hạo, đưa cô ấy về trước đi." Tề Danh Dương lên tiếng nói.
Hàn Dập Hạo nhìn ra được sự khác thường của cô, nói một câu với mấy người bạn tốt: "Tôi đưa cô ấy về trước."
"Đi đi." Đám người Đường Tuấn gật đầu.
Hàn Dập Hạo kéo Tòng Thiện đi, Tòng Thiện có chút mơ màng hỏi: "Đi đâu vậy."
"Về nhà." Anh đưa tay ôm lấy cô, sau đó đi ra cửa.
"Xem ra đêm nay người nào đó sẽ rất 'vất vả' rồi." Câu Tử Minh lời ích ý nhiều cười nói.
"Chúng ta giúp cậu ấy như vậy, thật sự nên đòi chút lãi." Lắc lắc rượu đỏ trong ly, Tiễn Thiểu Kiệt tiếp lời nói.
"Các cậu cố ý chuốc say Thẩm Tòng Thiện?" Tề Danh Dương ngây ngẩn cả người, mấy người này.
"Chúng tôi là đang làm 'chuyện tốt'." Đường Tuấn nói chen vào, "Thấy lần này Dập Hạo nghiêm túc như vậy, là quyết tâm muốn ở bên Thẩm Tòng Thiện, muốn qua cửa ải của thái hậu nhà họ Hàn này, phỏng chừng chỉ có thể mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459710/quyen-2-chuong-13-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.