Editor: smizluy1901
Đến cửa nhà anh, Tòng Thiện ấn ấn chuông cửa, cánh cửa lập tức được mở ra, đập vào trong mắt chính là một khuôn mặt điển trai cười rạng rỡ hơn cả hoa.
"Vào đi." Hàn Dập Hạo dùng tay không bị thương giúp Tòng Thiện xách đồ, bảo cô vào nhà.
Tòng Thiện đi vào, nhìn thấy đây là một căn hộ nhỏ bình thường có sân vườn, tuy diện tích không quá lớn, nhưng bài trí lại rất ấm áp, có thể thấy được khắp nơi đều là tấm lòng của người chủ.
"Tay anh nghiêm trọng lắm sao?" Tòng Thiện đi theo anh đi tới phòng bếp, nhìn tay anh vẫn còn đeo băng, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
"Bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này tốt nhất không được dùng sức, chỉ cần vết thương không nứt ra, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn." Hàn Dập Hạo thấy vẻ mặt cô lo lắng, vui vẻ trả lời.
"Chưa từng thấy ai bị thương mà lại vui vẻ giống như anh vậy." Tòng Thiện bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra bắt đầu rửa rau, vừa rửa vừa hỏi, "Anh ăn cơm tối chưa?"
"Không muốn ra ngoài, người đàn ông đẹp trai giống như anh, treo cánh tay đi ra ngoài mất mặt biết bao." Hàn Dập Hạo trêu chọc nói.
Tòng Thiện đã có thể tự động lọc bỏ mọi da mặt dày của anh, vì vậy, mí mắt cũng không có nâng lên, bắt đầu đuổi người: "Anh đi ra ngoài trước đi, đừng có đứng ở trong này vướng chân vướng tay."
Thấy cô lưu loát lấy súp gà, súp cá trích mua được bên ngoài làm nóng lại, lại vội vàng vo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459721/quyen-2-chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.