Editor: smizluy1901
Ra khỏi tổng cục, Đường Tuấn bảo cô lên xe, nói có lời muốn nói với cô.
"Cảm ơn anh." Một lần lại một lần được anh cứu giúp, đáy lòng Tòng Thiện có chút áy náy.
"Cô không cần cảm ơn tôi, là sáng sớm Dập Hạo đã gọi điện tới nhà của tôi, bảo tôi nhất định phải tới giúp cô giải vây." Đường Tuấn giải thích rõ nói.
"Sao anh ta biết được?" Tòng Thiện biết Đường Tuấn là được Hàn Dập Hạo nhờ vả, mới có thể đến giúp cô, nhưng cô không nghĩ tới chính là, Hàn Dập Hạo ở tại đảo Hoàng Nham phía xa, sao lại biết được chuyện của cô nhanh như vậy?
"Cái vấn đề này chờ cậu ấy về tự cô hỏi cậu ấy đi." Đường Tuấn không trả lời thẳng, anh liếc nhìn Tòng Thiện một cái, lại nói, "Thẩm tiểu thư, tuy chuyện không liên quan đến tôi, nhưng tôi lấy tư cách là bạn của Dập Hạo, vẫn muốn nói vài lời. Tôi biết Dập Hạo từ nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ấy tốn nhiều tâm tư với một cô gái nào như vậy, chuyện ở Samos của hai người, Danh Dương cũng đã nói cho chúng tôi biết. Cô và Dập Hạo cũng coi như là chịu hết đau khổ mới đến được với nhau, tại sao sau khi về nước lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
"Mọi người?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ chuyện của bọn họ không chỉ có Đường Tuấn biết.
"Tôi và mấy người bạn khác, cô đều đã gặp qua ở Cửu Cung." Đường Tuấn giải thích nói, "Tuy Dập Hạo bảo chúng tôi không được nói cho cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459726/quyen-2-chuong-10-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.