Editor: smizluy1901
"Anh cho cậu mợ tôi uống canh mê hồn hay là hạ trùng độc vậy, nhìn bộ dáng đó, hận không thể nhận anh làm con nuôi." Đến trên hành lang, Tòng Thiện vẫn rất không hiểu nổi phản ứng của hai người bọn họ.
"Đã nói trước với em rồi, bổn thiếu người gặp người thích, em cứ không tin." Hàn Dập Hạo liếc xéo cô một cái, vẻ mặt đắc ý.
Tòng Thiện khịt mũi coi thường, "Mới là lạ! Không phải thấy anh là sĩ quan, bằng không thì có quỷ mới xu nịnh anh."
"Vậy còn em? Tại sao không chịu xu nịnh anh?" Nửa nghiêm túc nửa cười giỡn nói, ánh mắt sâu thẳm của Hàn Dập Hạo vẫn không có rời khỏi cô.
"Bởi vì tôi là cảnh sát nhân dân công chính vô tư, tại sao phải xu nịnh anh?" Tòng Thiện cố tình giả vờ nghe không hiểu ngụ ý của anh.
"Vậy anh có thể xu nịnh em hay không?" Hàn Dập Hạo thấy cô muốn xuyên tạc ý tứ, cũng xuôi theo đầu đề câu chuyện của cô nói tiếp.
"Được đó, chờ anh làm điều phi pháp, lúc bị cảnh sát nhân dân bắt, tôi có thể cân nhắc để anh xu nịnh." Tòng Thiện cố tình nghiêm mặt nói.
"Người phụ nữ như em quá độc, chỉ mong sao anh bị bắt!" Hàn Dập Hạo "đau lòng" chỉ trích nói.
"Chưa từng nghe qua câu độc nhất chính là lòng dạ đàn bà sao?" Tòng Thiện bác bỏ lại nói.
"Bây giờ em đã là đàn bà (người đã có chồng) rồi à? Sao nhìn không ra?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.
Hai người vừa đấu võ mồm, vừa đi đến bãi đỗ xe ngầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459755/quyen-2-chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.