"Làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi tay bị thương sao?" Hàn Dập Hạo dừng xe, cho là mình đụng phải vết thương của cô, cô mới rụt lại.
Anh muốn xem tay của cô, Tòng Thiện lại không cho, cô từ chối nói: "Tôi không sao."
Cho dù là không nhạy bén đi nữa, Hàn Dập Hạo cũng cảm nhận được giọng nói lạnh lùng của cô, liên tưởng đến chuyện buổi trưa, anh khẳng định cô có cái gì đó bất thường.
Hàn Dập Hạo hơi cưỡng ép mà vặn vai cô qua, nhìn thẳng vào cô, hỏi: "Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy?"
Tòng Thiện hất tay anh ra, giọng dễ nể: "Tôi nói không có gì, sắc trời đã tối, nên trở về doanh trại thôi."
"Trước tiên hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì." Hàn Dập Hạo hỏi tới, sao anh có thể tin cô nói không có gì thì không có gì.
"Được." Thấy anh cố chấp như vậy, Tòng Thiện thẳng thắn làm rõ nói, "Sau này, tốt nhất chúng ta đừng gặp riêng nữa, để tránh bị người ta nói huyên thuyên."
"Quả nhiên em là đang tức giận vì những lời đồn đãi kia." Hàn Dập Hạo đã hiểu rõ, nói tiếp, "Em không muốn nghe, anh có thể hạ lệnh không cho phép bọn họ bàn tán nữa."
"Sếp Hàn!" Tòng Thiện đột nhiên quay đầu đối mặt với anh, giọng có chút kích động, "Tôi đã từng nói, đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện đều có thể dùng quyền giải quyết. Anh quyền cao chức trọng thì sao? Đã làm chính là đã làm! Thì phải chịu trách nhiệm!"
"Em là chỉ chuyện này hay là chuyện khác?" Hàn Dập Hạo nhạy bén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459800/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.