"Tôi bị trói ở trên ghế." Giọng của cô rất khàn và nhỏ, tựa như oan hồn thút thít không ngừng vang dội trong địa phủ vô cùng âm u, mỗi một âm tiết phát ra đều mang theo lạnh lẻo sâu tận xương tủy và tuyệt vọng sâu nhất đau nhất, "Tận mắt nhìn thấy mẹ của tôi, dùng dao, từng dao từng dao mà cắt lấy thịt trên người của bà. Tôi bị dọa sợ đến mức liều mạng khóc, dốc sức gọi bà, nhưng bà lại cười to giống như phát điên vậy, một dao, một dao, lại một dao..."
Đỉnh đầu như bị căng chặt, trái tim Hàn Dập Hạo bỗng thít lại, đau lòng đến tột đỉnh, anh không cách nào tưởng tượng được, người mẹ nào lại chọn cách thảm như vậy mà chết ở trước mặt con gái của mình, một đứa bé sáu tuổi tận mắt nhìn thấy mẹ mình từ từ biến thành một đống thịt vụn, cái loại khủng khiếp đó, cái loại sợ hãi đó là đau đớn tột cùng đến cỡ nào!
"Tòng Thiện, không muốn nói thì đừng nói." Anh xoa nhẹ gò má của cô, không đành lòng mở miệng ngăn lại nói.
Nhưng dường như Tòng Thiện lại không có nghe thấy, ánh mắt của cô mất đi tiêu điểm, sắc mặt trắng bệch, người như hầm băng, phảng phất lại thấy được cảnh năm đó, "Máu từ dưới chân của bà lan tràn đến dưới chân tôi, đậm như mực vậy, cả căn phòng đều nhuộm thành màu đỏ sậm, trước nay tôi chưa từng sợ hãi như vậy, tôi bật khóc lớn, nhưng mà âm nhạc trong phòng át đi tiếng kêu gào của tôi, người bên ngoài không nghe được, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459864/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.