Tòng Thiện nghe được câu này, bỗng ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng vào trên cằm của Hàn Dập Hạo.
"Anh đang nói gì vậy?" Tòng Thiện hạ thấp giọng, không hiểu nói.
Tuy nhiên, ánh mắt nghi hoặc của cô vừa khớp bị bờ vai dày rộng của Hàn Dập Hạo che lại, nhìn từ góc độ của Arsfat và Angus, trái lại giống như cô chủ động lao vào trong lòng của Hàn Dập Hạo vậy.
"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe theo lời của tôi." Ánh mắt của Hàn Dập Hạo sâu thẳm và thâm thúy, trên lông mi dài rậm của anh được phác họa rõ nét, che lại một tia sáng chợt hiện rồi biến mất.
"Đúng vậy." Tòng Thiện buộc lòng phải nghe theo lời của anh, cười khan hai tiếng, hơi có chút mất tự nhiên mà đáp.
Nhưng phản ứng này ở trong mắt của Arsfat lại trở thành biểu hiện sự ngượng ngùng của cô.
Ánh mắt buồn bã, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại thái độ bình thường, Arsfat đón nhận ly rượu từ trong tay người tôi tớ, nói với Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện: "Bất kể thế nào, ân tình của hai vị, người ở tộc Raim là vĩnh viễn sẽ không quên, một ly rượu nhạt, tạm thời biểu lộ lòng biết ơn."
Cho tới nay, ở trong ấn tượng của Tòng Thiện, tù trưởng Châu Phi đều là những lão già tai to mặt lớn vừa tàn bạo lại vừa ngang ngược, nhưng kể từ khi cô nhìn thấy Arsfat, cái ý nghĩ này đã tan thành mây khói, không thể không nói, vị tù trưởng trẻ tuổi khí phách nho nhã trước mắt này, từ ngữ đúng mức, toàn thân toát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459873/quyen-1-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.