"Tại sao lại tới nhiều như vậy." Tòng Thiện đứng dậy, nhìn vào bầy rắn kinh khủng, cả người không khỏi lạnh băng.
Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể xông ra ngoài được.
"Nơi này vốn là lãnh địa của bọn chúng, bởi vì vừa rồi có rắn lớn tồn tại, bọn chúng mới không dám đến gần. Bây giờ rắn lớn đã chết, dĩ nhiên là bọn chúng muốn mượn gió bẻ măng." Hàn Dập Hạo lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tụ lại một điểm, không dưới ngàn con rắn độc, cảnh tượng tương đối kinh người.
"Vậy làm sao bây giờ?" Sắc mặc tái nhợt như tuyết, một cảm giác choáng váng kéo tới, cô lập tức cắn vết thương trên môi, để đau đớn làm mình giữ tỉnh táo.
Hơn một ngàn con rắn độc, tuyệt đối còn đáng sợ hơn một con rắn lớn.
"Cô có thể chạy không?" Anh hỏi cô.
"Không chạy qua nổi bọn chúng, tôi không có nhiều sức lực." Tòng Thiện lắc đầu, căn cứ theo thực tế để nói.
"Không cần chạy hơn bọn chúng, đợi lát nữa tôi bảo cô chạy, thì cô dùng hết sức lực chạy về phía trước, biết không?" Anh giao cây dao găm cho cô, trầm giọng dặn dò.
"Anh muốn làm gì?" Cô nhịn không được hỏi.
"Bọn chúng quá nhiều, cái cách giống như của cô vừa rồi căn bản không khả thi, bây giờ chỉ có thể dẫn bọn chúng tới cùng một chỗ rồi dùng lửa đốt. Đợi lát nữa tôi dùng thân con rắn lớn này mở đường, thì cô xông về phía trước, cái gì cũng đừng để ý tới." Anh vừa nói, vừa dùng sức nhấc xác con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-de-dat-mot-chut/1459887/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.