Bàn tay Tô Chiết đang kéo áo sơmi người ta cứng đờ, không biết có phải do chột dạ hay không, ánh mắt của anh dời khỏi dấu vết đỏ thẫm trên ngực người kia đi mất.
Diêm Quan Thương lúc mặc quần áo dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, là chiếc móc áo cao đủ chín cái đầu tiêu chuẩn, một thân cơ bắp không quá phô trương, nhưng bây giờ lột áo ngoài ra, sức tấn công lại quá mạnh mẽ.
Dáng người khỏe khoắn, đường cong cơ bắp căng đầy xinh đẹp, cơ bụng khe rãnh rõ ràng, phía dưới là đường nhân ngư sắc nét, hai bên sườn còn có cơ cá mập căng đầy.
Mặc dù hai người họ đã ở cùng nhau gần sáu năm, Tô Chiết vẫn chưa từng trông thấy đối phương để thân trên trần.
Đột nhiên anh sâu sắc hiểu ra tại sao năm đó lúc mới nhận chức anh lại cứ thích nhìn chằm chằm vào thân hình của hắn.
Ánh mắt Tô Chiết không biết nên dừng ở đâu, sau đó anh nghiêng đầu sang bên, bỗng nhiên nhớ tới chiếc thẻ tập gym của mình.
Dáng người của Diêm Quan Thương, anh phải tập bao nhiêu năm mới được.
Chờ khi nghe đối phương nói ra nguyên nhân là đầu anh đụng phải, Tô Chiết im lặng suy nghĩ, hình như có chuyện đấy thật.
Tô Chiết nhìn Diêm Quan Thương, cẩn thận hỏi thăm: "Cậu chủ, ngài có đau không?"
Anh không nói ra thì căn bản người đàn ông này không hề có cảm giác ngực mình bị thương: "Không có".
Tô Chiết nghe xong thở phào: "Không sao thì tốt".
Diêm Quan Thương tưởng rằng cậu hộ lý nhỏ đang tự trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-diem-sao-the/1381148/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.