"Cậu ta bị ngáo đá sao? Lấy ảnh của mình làm gì chứ? Mà khoan đã, anh nói cậu ta vô tình xuất hiện ở đó hả?"
Tiêu Hạ Nguyệt nghe ra lấn cấn trong câu nói của anh, vội vàng hỏi lại cho chắc.
Theo sự hiểu biết của cô về Lục Cẩn Phong thì cậu ta không thuộc loại người thích lo chuyện bao đồng, nói cậu ta vô tình lấy lại đồ cho anh từ tay kẻ cướp thì thà bắt cô tin chuyện chó có thể bay còn dễ tin hơn.
Trầm ngâm giây lát, dường như lóe lên ý nghĩ nào đó thú vị lắm, cô nói với anh giọng điệu không thể nào thiếu đánh hơn nữa.
"Ca, anh bị người ta lừa vào tròng rồi hả? Chậc, sao tôi lại có người anh có đầu óc đơn giản như vậy a, lỡ đâu ra đường người ta lừa bán anh sang biên giới thì phải làm sao đây? Hửm?"
Tiêu Hạ Nguyệt thầm kêu không ổn, ca ca của cô quá sức ngây thơ, suy nghĩ quá đơn thuần, ca này phải đưa sang cho Lục Cẩn Phong "đào tạo" lại một thời gian mới được, không thì sau này ra đường anh sẽ bị thiệt thòi.
Nói mới nhớ, đề nghị của cô không biết cái tên họ Lục kia đã suy nghĩ đến đâu rồi, món hời như vậy cậu ta mà bỏ qua thì chắc chắn là não có vấn đề rồi.
"Tiểu Nguyệt à, em nói mấy câu khó hiểu như vậy là có ý gì a? Cái gì mà lừa anh vào tròng? Rồi cái vì mà bán anh sang biên giới? Em đang nói cái gì vậy a?"
Đứa em này thường nói ra mấy câu làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578289/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.