Xác nhận Lục Cẩn Phong không để ý đến hai người, Vương Tiểu Khôi thở phào nhẹ nhõm.
Chậc, ai cho anh biết cách dán miệng đứa em này lại với, cứ đà này có ngày anh phải tìm cái hố mà chui xuống mất.
"Suỵt, bé thôi mà.
Để Lục Cẩn Phong làm việc đi, cậu ta mà không làm việc được thì hai cái mạng nhỏ của chúng ta khó mà giữ được, em làm ơn nhỏ tiếng thôi mà."
Tiêu Hạ Nguyệt cau mày.
"Cái gì cơ? Lục Cẩn Phong đó có thể làm gì chúng ta được cơ chứ? Cậu ta bắt nạt anh?"
Tiêu Hạ Nguyệt hiểu sai ý liền tưởng Lục Cẩn Phong bắt nạt Vương Tiểu Khôi, cô xoắn tay áo lên chuẩn bị tiến đến ăn thua đủ với cái tên chết tiệt kia thì Lục Cẩn Phong đã nhanh hơn mà phân trần.
"Tôi nào dám làm gì hai người cơ chứ."
Đoạn hội thoại vừa rồi Lục Cẩn Phong nghe không sót một chữ, thật ra từ nãy tới giờ cậu có làm việc đâu.
Ai mà tập trung làm việc được khi người nào đó còn lại trong phòng cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy cơ chứ, lại còn là người mình thích nữa chứ.
Vương Tiểu Khôi kéo áo Tiêu Hạ Nguyệt lại, nhìn cô lắc đầu ra hiệu cô đừng làm loạn nữa.
Nhưng cô là ai cơ chứ? Trước giờ cô có ngán bố con thằng nào, hơn nữa đứa bạn này của cô còn muốn dọa người mà cô khó khăn lắm mới dụ về được cho cậu ta, đương nhiên máu nóng sôi hết cả lên rồi.
"Lục Cẩn Phong, cậu ức hiếp anh tôi hả? Cậu mà còn dám ức hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578300/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.