"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh không định dọn đi nơi khác hả? Ý em là dọn đến căn nhà lớn hơn một chút ấy.
Anh sống một mình nhưng mà nhà nhỏ thế này cũng hơi bất tiện, lỡ có bạn bè hay đồng nghiệp đến mở tiệc thì phải làm sao đây?"
Vương Tiểu Khôi ngồi vuốt lông mèo, nghe cô nói mới nhìn lại căn phòng của mình.
Tuy anh dọn dẹp mọi thứ rất ngăn nắp nhưng quả thật là có hơi chật hẹp.
Không phải anh không muốn dọn đến nơi tốt hơn, chỉ là hiện tại anh không đủ chi phí để chi trả cho số tiền thuê nhà mỗi tháng, hơn nữa anh còn phải nuôi mèo, rồi tiền chăm sóc y tế cho nó nữa.
Với lại căn nhà này đối với anh có biết bao nhiêu kỷ niệm, mà kỷ niệm là thứ giết chết một con người.
Anh không thể cứ như vậy dọn đi được.
"Khôi ca? Anh có đang nghe em nói không đó? Nếu anh đồng ý, em sẽ giúp anh tìm một nơi ở mới, đảm bảo bao xịn luôn."
"A, Tiểu Nguyệt, hay là thôi đi, anh thấy sống ở đây cũng rất tốt mà.
Nếu bạn bè muốn mở tiệc thì anh sẽ đưa họ đến quán ăn gần đây, như vậy cũng không cần phải dọn dẹp sau bữa tiệc nữa."
Lâu như vậy mới có thể gặp lại nhau, anh phận làm anh lớn đã không lo được cho cô thứ gì rồi, bây giờ sao có thể để cô giúp mình nữa chứ.
Vương Tiểu Khôi thở dài, thương tiếc cho số phận hẩm hiu của chính mình, anh nói.
"Tiểu Nguyệt à, anh thấy cuộc sống hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578306/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.