"Có người hỏi tôi tan nát cõi lòng là như thế nào, ngay tại đây, ngay bây giờ tôi xin trả lời rằng, tan nát cõi lòng chính là người ta yêu đem lòng yêu người khác, còn có, họ vui vui vẻ vẻ kể cho ta nghe về người họ yêu...!Và ta, lặng lẽ mỉm cười chúc phúc cho họ."
___
Tạ Nam Cung vươn tay muốn chạm vào anh, nhưng khoảng cách ngày một xa dần, xa dần, cho đến khi ánh hào quang trước mặt ôm trọn lấy cơ thể anh, mang anh đi cùng những tiếc nuối thời niên thiếu của cậu.
"Nam Cung? Nam Cung? Tạ Nam Cung?"
"Hả?"
Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Tạ Nam Cung phát hiện mình bị mớ suy nghĩ kia chi phối, tay cậu còn đang vươn ra hướng tới chỗ của Vương Tiểu Khôi, run rẩy không kiềm lại được.
Nhận ra hành động thất thố của mình, Tạ Nam Cung gượng cười nói rằng mình uống hơi nhiều nên nhìn gà hóa cuốc.
Mà Vương Tiểu Khôi cũng không truy cứu làm gì, anh lặng lẽ bước đi, lặng lẽ thở dài.
Bóng hai người kéo dài trên đường dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, bỗng Tạ Nam Cung bắt lấy tay anh không buông, trong ánh mắt cậu anh nhìn thấy sự nghiêm túc, dường như sắp tới đây, Tạ Nam Cung sẽ nói ra thứ gì đó quan trọng lắm vậy.
"Khôi...!Học trưởng Vương.
Em..."
"Ủa, Khôi ca?"
Tiếng Tiêu Hạ Nguyệt cắt ngang lời Tạ Nam Cung định nói ra, cậu nhìn người đang đi về hướng này, mím môi thả tay Vương Tiểu Khôi ra.
"Giám đốc."
"Khôi ca, sao anh lại ở đây? Ể? Có cả trưởng thành Tạ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-luc-cua-toi/578308/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.