Vương Sác để Tống Minh ở nhà mẹ còn mình tự đi giải quyết cô gái tên Hạ Hạ kia. Dù cho Vương phu nhân có không để Tống Minh vào mắt bà cũng không làm cậu sợ. Còn cô gái kia mới là thứ đáng để giải quyết.
Cậu ngoan ngoãn ở Vương gia chăm lo cho mẹ chồng, nghe người Vương Sác ở yên bên cạnh Vương phu nhân không rời nữa bước.
Bà Vương cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn để mặc cậu nhỏ này muốn làm gì thì làm. Tống Minh vẫn như lúc trước nấu cơm, matxa, tưới hoa rồi trò chuyện với bà dù rằng bị đối phương ngó lơ.
Về phía Vương Sác, ban ngày ở công ty lo liệu hợp đồng, lôi kéo nhà đầu tư, ban đêm lo liệu cùng thư kí Lâm điều tra cô gái kia. Cậu và anh đã đổi điện thoại, chỉ cần cô ta gọi cho Tống Minh anh sẽ lập tức kiên hệ với mạng an ninh quốc gia tìm đến chổ cô ta ở.
" Thư kí Lâm, sao vậy?"
"Chủ tịch, có đầu mối rồi. Người của chúng ta đã bắt gặp cô ta ở khu 51 gần nhà Tống Minh."
"Khu 51... Cô ta theo dõi chúng tôi..."
"Rất có thể, đây cũng có thể là lí do tại sao cô ta không gọi điện thoại nữa ".
Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi đập bàn đứng dậy bỏ đi. Nếu đã có đầu mối thì đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Vương Sác đậu xe ở hầm xe khu 51, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ anh cần. Bước xuống xe, Vương Sác đưa tay phải ra sau đầu làm động tác vươn vai. Vừa bỏ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-o-chung-nha/273820/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.