Tôi sửng sốt: "Anh vừa nói cái gì?"
Gia Huân: "Anh không sao."
Tôi: "Câu sau."
Gia Huân bật cười: "Anh thích em."
Trái tim tôi đ/ập thình thịch, mặt ngoảnh sang chỗ khác cãi bướng: "Anh đã biết rồi mà! Chỉ vì em giúp anh qua thời kỳ phân hóa, rồi chúng ta có tạm thời đ/á/nh dấu nên anh dễ xung động trước tin tức tố của em. Vài hôm nữa sẽ hết, anh đừng suy nghĩ lung tung!"
"Vậy nên em không thích anh?"
Tôi nói một tràng dài, nhưng chỉ một câu hỏi của anh đã làm tôi nghẹn lời.
Em không thích anh.
Câu này, tôi không nói ra được.
Tôi cúi mắt xuống.
"Em vẫn thích Omega hơn sao? Nếu thực sự là vậy, anh sẽ không làm phiền em nữa. Đợi đến ngày em kết hôn, với tư cách là sếp của em, có lẽ anh sẽ tặng em một phần quà cưới lớn."
Thời Gia Huân buông chân tôi ra, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, cuối cùng vẫn không thể kìm nén tình cảm đang trào dâng trong lòng.
Tôi lao vào phòng tắm, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Em thích anh."
“Gia Huân, em thích anh.”
Còn chuyện bị sa thải...
Được rồi, đây đúng là một hiểu lầm to đùng.
Nói ra thì Thời Gia Huân cũng khá oan ức, anh ấy bảo anh chỉ muốn điều tôi sang làm việc tại chi nhánh công ty.
"Dù anh rất không nỡ rời xa em, nhưng với năng lực của em, chẳng lẽ cả đời chỉ làm trợ lý cho anh sao?"
"Anh muốn điều em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-phan-hoa-thanh-enigma-quyt-mien-nam/2528873/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.