Ch*t ti/ệt, tôi quên béng mất!
Tôi hoàn toàn quên mất việc này!
Những ngày này, không mặc quần áo dính tin tức tố của anh, tôi không tài nào ngủ được. Sau bao lần do dự, tôi vẫn len lén nhét hai bộ đồ mặc ở nhà của anh ấy vào vali lúc chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác.
Lúc ấy tôi nghĩ: Dù có ở chung khách sạn, sếp đâu thể vô cớ xông vào phòng tôi? Chỉ là mặc lúc ngủ thôi, chắc chắn không bị phát hiện.
Ai mà ngờ sẽ xảy ra tình huống mất điện khốn khiếp này chứ!
Trong chớp mắt, cảm giác như toàn bộ m/áu trong người dồn hết lên mặt.
Chúa ơi! Tôi tr/ộm đồ ngủ của sếp, lại còn bị bắt tại trận!
Trong mắt anh, tôi chắc hẳn là một kẻ bi/ến th/ái...
Tôi đi/ên cuồ/ng tìm cách giải thích sao cho hành vi này không quá kỳ quặc.
Nhưng n/ão tôi như hỏng mất, tựa bánh răng bị tuột xích, dù quay cuồ/ng đi/ên đảo cũng chỉ là vô ích.
Cuối cùng, giữa việc thành thật làm một tên bi/ến th/ái và nói một nửa sự thật, tôi chọn cách thứ hai.
“Tôi chỉ cần tin tức tố của anh…”
"Lần trước ở... sân bay, vì anh đã cắn tuyến thể của tôi. Nên tôi cần tin tức tố của anh." Tôi x/ấu hổ nhắm nghiền mắt, "Thời tổng... xin lỗi."
Thời Gia Huân khẽ cười, ngón tay lau nhẹ khóe mắt tôi:
"Chuyện nhỏ thế mà cũng khóc?"
"Nếu cậu nói với tôi, lẽ nào tôi lại không giúp?"
Tới lúc này tôi mới nhận ra mình đã x/ấu hổ tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-phan-hoa-thanh-enigma-quyt-mien-nam/2528887/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.