Mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo cũ, chỉ có 1 vài chuyện khác biệt chính là mối quan hệ của Cổ Ngự Hoài và Lâm Trình Tử đã tiến thêm được 1 bước. Mọi chuyện sẽ rất tốt nếu cứ theo đà này đi lên, tiếp tục phát huy sẽ dẫn đến thành công. Với điều kiện giữa đường không nhãy ra tên Trình Giảo Kim(kẻ cản đường, phá hoại) nếu không sẽ có biến hóa lớn, vấn đề này chính là đang dùng để áp dụng cho bạn Lâm Trình Tử đây.
Hiện giờ cô đang ngồi trong 1 quán cafe rất sang trọng, rất yên tĩnh, bên ngoài trời đã vào đông, không khí se se lạnh khiến người không thích ra khỏi ổ chăn, cô ngồi nhàn nhã thưỡng thức tách cafe ấm nóng, cùng với không gian ấm áp của quán, thật hạnh phúc không gì tưởng nếu không nói tới người đang ngồi đối diện với cô.
Tề Chính Minh si ngốc nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt, cô như con mèo lười, híp mắt tận hưỡng hương vị ấm nóng mà tách cafe mang lại. Anh không ngờ sau mấy năm cô lại trở nên kinh diễm như thế.
Lâm Trình Tử nhìn Tề Chính Minh, thái độ chán ghét ra mặt, cô nhàn nhạt hỏi:
- Rốt cục anh muốn ngồi ở đây đến khi nào?
- Anh… Anh muốn nói với em… Tề Chính Minh ấp úng, mặt cúi gằm xuống.
- Có gì thì nói cho nhanh rồi tránh xa tôi ra. Lâm Trình Tử nhìn thẳng vào mắt Tề Chính Minh, ngữ điệu lạnh nhạt khiến người rét run.
- Anh… Anh là… Anh muốn xin lỗi em. Tề Chính Minh rặn mãi mới hết được 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-ta-thuc-on-nhu/353438/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.