EditΒ: VyVy
——
Buổi chiều, Phương Chu Diêu vẫn cùng Dư Phiêu Phiêu ở một chỗ.
Nghe cô chơi đàn guitar, và chơi trò chơi 7k7k* với nhau, thời gian gian cứ thế trôi qua.
*Theo mình tra là hình như một web có nhiều game bên Trung, tương tự như 4399, game 24h,...
Nhà Dư Hàng có máy tính để bàn, trò chơi ở đây nhiều hơn Tiểu Bá Vương. Trẻ em thích chơi trò chơi. Cho nên, Phương Chu Diêu Diêu chơi một trò lại một trò, căn bản không dừng lại được.
Dư Phiêu Phiêu chơi trong chốc lát liền chán, bất quá thấy anh hưng trí bừng bừng, cô cũng liều mạng bồi quân tử, tùy tiện chơi đùa.
Bằng không, nếu như cô đi đọc sách, anh chơi trò chơi, hình ảnh này bị Dư Hàng nhìn thấy, Dư Hàng sợ là muốn giáo huấn con trai mình một trận.
Buổi tối, Phương Chu Diêu ăn xong ở Dư gia, mới trở về tiểu khu Phương gia.
Dư Phiêu Phiêu nhìn anh ra cửa, nhìn bóng lưng thiếu niên nghênh ngang đi xa, bóng rổ quăng qua lắc lại, tựa như tâm tình không tệ.
Anh có tâm trạng tốt.
Dư Phiêu Phiêu nghĩ đến trong mơ tối hôm qua, thiếu niên thất vọng như vậy, tâm tình sa sút như vậy, đồng tâm tựa như bị sương mù bao phủ. Cô ấy không nỡ.
——
7 giờ, Phương Chu Diêu trở về Phương gia.
Trong cùng một khu phố, tầng ba của một tòa nhà khác, có một ngôi nhà khác dàng cho anh.
Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, ba mẹ anh là giám đốc điều hành của các tạp chí nổi tiếng trong thành phố, hai ngôi nhà thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1293921/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.