EditΒ: VyVy
...
Buổi tối sau khi về nhà, Phương Chu liền vội vàng hướng Dư Phiêu Phiêu xin toàn bộ lời bài hát này.
Dư Phiêu Phiêu liền đem bản lời bài hát cho anh.
Lúc này Phương Chu Diêu mới biết, thì ra cô đặt tên cho bài hát này là "Cô Thành".
Lúc trước đang chơi bùn, anh thuận miệng nhắc tới, tòa thành kia gọi là Cô Thành, đã bị cô nhớ kỹ.
Phương Chu Diêu nhìn thấy lời bài hát này, trái tim nhiệt huyết sôi trào, tuôn trào từng trận cảm động, từng trận kích động!
Xúc động là cô đã làm bài hát này cho anh.
Vui mừng là chỉ trong lời bài hát này, anh thấy một câu chuyện cảm động, cảm xúc chân thành!
Bên cạnh, Dư Phiêu Phiêu đã lấy ra cây đàn guitar, nói với anh: "Có muốn thêm đệm đàn hay không, lại hát cho cậu nghe một chút?"
"Muốn!" Phương Chu Diêu liên tục gật đầu, "Tôi nhìn lời bài hát, cậu hát."
Anh thích lời bài hát này siêu, siêu thích câu chuyện này!
Dư Phiêu Phiêu liền cúi đầu đàn guitar, bài hát này có khúc dạo đầu, khúc dạo đầu dài tới 20 giây rất dễ nghe!
Sau khúc dạo đầu, cô mới bắt đầu hát nhẹ nhàng ——
"Gió nam bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động.
Thổi qua giấc mơ tây châu, đưa chàng đến bên giường.
Một thân nhung trang, nửa người máu tươi.
Trong mắt chàng rưng rưng gọi, phu nhân còn nhớ rõ ta..."
Quả nhiên, sau khi đệm đàn, bài hát này quả thực đẹp đến cực điểm!
Phương Chu Diêu cúi đầu nhìn lời bài hát, nghe rất nhập thần, trong đầu đã phác họa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sep-toi-la-mot-ke-cuong-yeu/1294027/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.