Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên phi kiếm thì đám người liền bắt đầu đến một vùng đất chứa đầy tử khí. Nơi này xong quanh đều bị một lớp xương mù màu tím bao phủ lấy, đây cũng ranh giới giữa Mộ Thần Vực và thế giới bên ngoài.
Lâm Tiêu liền cho đám người đáp xuống phía trước làn sương mù.
“Mọi người, chào mừng đến với Mộ Thần Vực.” Lâm Tiêu mỉm cười nói.
Những học viên khi đã chắc chắn rằng bản thân lúc này thực sự đến trước Mộ Thần Vực thì ai nấy cũng nhịn không được mà run rẩy không thôi.
Lâm Tiêu thấy vậy thì cười cười, dù sao hung danh nơi này quá đáng sợ cho nên mấy học viên thấy sợ cũng là bình thường.
Hắn liền đánh ánh mắt về phía của Karin. Karin liền gật đầu sau đó đi đến trước lớp sương mù. Cô liền đặt ma pháp trượng xuống trước mặt mình sau đó.
Từ ma pháp trượng liền xuất hiện một luồn ánh sáng chiếu thẳng vào lớp sương mù. Sau đó đám sương mù liền tách ra thành một con đường rộng lớn đủ để tất cả mọi người cùng đi vào.
“Mọi người, đi vào thôi.” Lâm Tiêu cười nói.
Mặc dù nói là gọi mọi người nhưng mà trên tay của Lâm Tiêu liền xuất hiện vô số sợi dây leo. Những sợi dây leo này liền lao đến quấn chặt lấy từng người.
Vụt!!!
“A!!!! Viện trưởng ta hận ngươi!!!!!” đây là tiếng hét của Sherry, dĩ nhiên cũng có kèm theo âm thanh của những người khác.
Lâm Tiêu không hề để ý đến mà sau khi ném mọi người vào rồi thì hắn liền chậm rãi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sevenknights-he-thong-di-gioi-du/836003/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.