Tối hôm đó!
Lâm Tiêu ngồi trên mỏm đá của đài tưởng niệm! Không bao lâu sau Kurenai xuất hiện và đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống!
“Xin lỗi! Ta đến trễ!” Kurenai lạnh nhạt nói!
“Không sao! Không sao! Đối với một người xinh đẹp như cô Kurenai đây thì đến trễ bao lâu cũng được a!” Lâm Tiêu nhích lại gần cười nói!
“Dẻo miệng! Chắc nhiều cô gái đã đổ vì cái miệng này của ngươi rồi nhỉ!” Kurenai quay đầu sang một bên nói!
“Ta xin thế với trời đó là tất cả những gì ta nói đều là sự thật a!” Lâm Tiêu dở khó dở cười nói! Hầu như tất cả cô gái sau khi nghe hắn khen đều nói câu y chang với câu Kurenai vừa nói a!
“Ngươi ăn tối chưa!” Kurenai bỗng nhiên hỏi!
“Ta vẫn chưa ăn a! Có chuyện gì sao?” Lâm Tiêu hỏi!
“Ta vừa rồi có làm cơm nhưng làm nhiều quá ăn một mình không hết!” Kurenai lạnh nhạt nói! Vừa nói nàng vừa lấy ra một cuộn giấy phong ấn rồi mở ra!
Bùm!!
Lập tức một bàn ăn thịnh soạn xuất hiện! Lâm Tiêu nhìn qua thì biết đây là cố tình chuẩn bị a! Hắn liền hướng về Kurenai cười nói:
“Nếu là một người thì nấu nhiêu đây hơi nhiều a! Có lẽ để ta giúp ngươi ăn đi a!” sau đó liền đưa tay bốc một miếng bánh mì ăn!
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt tiếng nổ vang lên khiến cho Lâm Tiêu và Kurenai đồng loạt quay đầu lại nhìn xem! Lập tức họ nhìn thấy pháo hoa với rất nhiều màu sắc được phóng lên cao! Lâm Tiêu vừa ăn vừa xem pháo hoa vô cùng hưởng thụ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sevenknights-he-thong-di-gioi-du/836219/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.