Lúc này toàn bộ tâm tình của Lâm Tiêu đã bị Ngạo Diễm phá huỷ hết!
Hắn bay một đường thẳng về tới nhà của Everlyn!
“Được rồi! Không cần vì hạng người đó mà tức giận a!” Everlyn đi đến bên cạnh Lâm Tiêu khuyên ngủ!
Lúc này Lâm Tiêu bỗng nhiên nở một nụ cười! Hắn hướng về Everlyn nói:
“Ngươi nghỉ ta sẽ tức giận vì những chuyện không đâu sao?”
Nghe vậy thì Everlyn kinh ngạc hỏi:
“Chả lẽ không phải? Vừa rồi ta nhìn thất sắc mặt của ngươi vô cùng khó chịu a!”
“Bề ngoài thì đúng là vậy! Nhưng thực chất ta không hề tức giận a!” Lâm Tiêu cười nói!
“Thế vì sao ngươi phải ra vẻ là tức giận?” Everlyn hỏi!
“Đương nhiên là để giết gà doạ khỉ a! Lúc đầu khi đến nơi ta nhìn thấy ánh mắt những lẻ kia nhìn ta chỉ có một số ít là kính trọng thôi! Còn lại đều là khinh thường và muốn lấy lợi ích trên người ta a! Nên ta vì muốn loại bỏ một số phiền phức nên phải lôi một tên ra chém đầu thị chúng a!” Lâm Tiêu nhếch mép nói!
“Thì ra là vậy a!” Everlyn như hiểu ra nói!
Lâm Tiêu tối hôm đó định cùng với Everlyn ôn lại những ‘kỷ niệm’ xưa nhưng mà lại có kẻ phá đám! Nhưng đau đầu là người phá đám lại là Lotus! Tối hôm đó Lotus đòi muốn ngủ chung với Lâm Tiêu và Everlyn nên Lâm Tiêu hắn chỉ có thể nằm yên ngủ thôi!
Ngày hôn sau!
Lúc này Everlyn đang ngồi kể lại sơ lượt tình hình 10 ngàn năm qua của Elder đại lục cho Lâm Tiêu!
“Năm đó khi ngươi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sevenknights-he-thong-di-gioi-du/836274/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.