Brodick không tài nào tin nổi mình điềm tĩnh đến thế. Anh thường bộc lộ mình là kẻ nóng tính. Nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay nhiệm vụ của anh rất rõ ràng: kiềm giữ Colm đừng làm việc gì thiếu thận trọng, và thật chẳng dễ chút nào. Phải mất kha khá thời giờ trò chuyện Brodick mới thuyết phục được anh không lao xồng xộc vào tu viện, và phá tung từng phòng một để tìm hiểu chuyện gì xảy đến với em trai mình.
Colm đã cự lại, nhưng cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình trên đường đến tu viện. Sau đó anh nhìn thấy Liam đang đứng dựa vào cổng tu viện, và anh lại bắt đầu nổi xung lên.
“Trời đất ơi,” Brodick thì thào lúc nhận ra Liam. Anh hít vào một hơi, nhớ rằng anh phải tỏ ra lý trí, liền thêm vào. “Cậu ấy còn sống.”
Colm không phản ứng gì. Anh chỉ đứng đó nhìn Liam gom hết nỗ lực lê chầm chậm từng bước đau đớn khổ sở trước khi anh nhảy xuống ngựa và nhào đến chỗ em mình. Bị một cú bồi vào quai hàm, Liam loạng choạng và đổ sập xuống trên vai ông anh trai.
Khi Colm đã đặt cậu em trai lên lưng ngựa, anh ra hiệu cho hai người lính cưỡi ngựa vòng sang hai bên và cắt cử họ lên trước.
“Có người biết chuyện xảy ra với em trai tôi, Brodick. Bất cứ ai mang cậu ấy đến tu viện hẳn đã chứng kiến điều gì đó. Không lý nào Liam tỉnh dậy và tự bước ra khỏi chỗ đó. Cậu ấy phải được mang đi. Nhìn xem, Brodick.” MacHugh hất đầu về phía tu viện và nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shadow-music/1579075/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.