Gelroy vừa lê chân vừa lẩm bẩm cầu nguyện trên đường leo lên lầu. Khi ông bước tới bậc cuối cùng và đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, hai đầu gối ông trĩu cả xuống. Ông phải tựa cả người vào tường để giữ thân hình không bật ngửa ra đằng sau.
Lạy chúa, sao mà bọn họ nhiều thế! Lại còn nhìn trừng trừng vào ông nữa chứ.
Giọng ông vang lên giống như tiếng cọt kẹt của một cái bản lề cửa cũ kĩ han rỉ, “Có phải ai đó muốn nói chuyện với tôi không nhỉ?”
Hai người đàn ông tiến đến. Những sải chân dài của họ nhanh chóng thu gọn khoảng cách giữa hai bên. Gelroy dán chặt vào tường chờ đợi. Ai đó đẩy ông từ đằng sau. Hoảng hốt, vị linh mục xoay người lại. Một người nữa đang đứng ngay sau ông. Làm sao gã này lại có mặt ở đây nhanh như chớp vậy nhỉ?
“Ông là linh mục Gelroy?” một giọng nói trầm trầm vang lên từ trên lầu.
Ông ngước nhìn. Hai người khổng lồ đứng bên cạnh nhau. Họ có cùng chiều cao, và cả hai đều mang những vết sẹo từ quá khứ. Gelroy bước một bước ngập ngừng tiến đến. “Tôi là Cha Gelroy.”
Brodick nhận thấy vị linh mục đang co rúm cả người và màu sắc trên khuôn mặt rất nhanh trắng bệch đi. “CHúng tôi không định làm hại ông, linh mục.” anh nói với nỗ lực muốn giúp Gelroy vựơt qua nỗi sợ hãi.
“Tôi là Lãnh chúa MacHugh,” Colm lên tiếng.
Gelroy gật đầu. “Phải, anh giống em trai.”
“Còn tôi là Lãnh chúa Buchanan.”
Vị linh mục thoáng cười khi ông ngước lên nhìn Brodick. “Phải, tôi biết. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shadow-music/1579084/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.