Đám cận vệ của Gabrielle thật ngạo mạn, thô lỗ, xấc xược, thẳng như ruột ngựa và trung thành tuyệt đối. Colm không tài nào chịu nổi nhưng lại thích bọn họ. Nếu không biết, anh lại tưởng họ được sinh ra và lớn lên như những người Highland. Và vì anh không hề để bụng bất kì những thói xấu ấy, nên cũng chẳng cần thiết phải chẹn cái nắm tay của mình xuống cổ họng của Faust vì thái độ xấc láo ngạo mạo của anh ta.
Có nhiều thứ mà anh muốn biết liên quan đến sự dính dáng của họ với Liam, nhưng anh qưyết định tạm thời đặt vấn đề đó sang một bên và tập trung vào Gabrielle. Anh giải thích điều sẽ xảy ra với cô sớm chừng nào thì tốt chừng đó. Anh còn một món nợ phải trả, và có chúa mới biết, anh sẽ thấy điều đó được thực hiện.
Trong lúc những người khác chuẩn bị để tiếp tục cuộc hành trình của họ, anh đợi cho đội cận vệ quay trở lại với mấy con ngựa trước khi anh tiếp cận cô. “Gabrielle.”
“Vâng, thưa Lãnh chúa MacHugh?”
“Cô sẽ đi với tôi.”
Đây không phải là một lời mời. Đây là một mệnh lệnh, và được thốt lên bằng một chất giọng cục cằn.
“Tôi sẽ?”
Anh gật đầu. “Phải, cô sẽ.”
Vị lãnh chúa này quen thói làm theo ý anh ta. Mà tại sao lại không nhỉ? Gabrielle nghĩ ngợi. Anh trông mạnh mẽ đến độ nâng được cả một con ngựa mà không đổ một giọt mồ hôi. Cô có thể thấy được quyền năng trong cách anh ta di chuyển, trong cái dáng điệu nghênh ngang ngạo mạn kia, nhưng lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shadow-music/1579095/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.