Một lần vào đầu xuân, Holmes và tôi cùng đi dạo trong công viên.
Những chiếc lá xuân đầu tiên nhú lên các cành cây du, những cái chồi dính dính của hàng cây dẻ đang cựa quậy thành mấy chiếc lá non đẹp.
Chúng tôi đi suốt hai tiếng liền.
Khi quay trở về thì đã gần năm giờ.“Thưa ông,” Chú bé giúp việc vừa mở cửa vừa nói “Có một vị khách đến.
Ông ta hỏi ông.”“Khách đi rồi à?” Holmes hỏi.“Vâng, thưa ông!”“Sao cháu không mời ông ta vào nhà ngồi chơi một lát?”“Dạ có, ông ấy có vào nhà.”“Ông ta đợi lâu không?”“Nửa tiếng.
Khách rất sốt ruột.
Suốt thời gian ở đây ông ta cứ đi đi lại lại khắp phòng.
Cuối cùng, ông ấy chạy ra ngoài hành lang và than thở "Không biết đến khi nào ông Holmes mới về?".
Cháu đáp ngay: "Một lát nữa thôi!".
Ông ta nói: "Được, tôi sẽ chờ, nhưng tôi sẽ không chờ ở đây, mà ở nơi không khí thoáng đãng kia! Chốc nữa tôi sẽ quay trở lại".
Thế là ông ấy đi thẳng.”“Giỏi! Cháu đã làm được việc.” Holmes nói và chúng tôi bước vào căn phòng của mình “Tuy nhiên, thật là bực mình! Tôi đang buồn chán vì thiếy việc làm.
Suy từ sự nôn nóng của người ấy thì chắc công việc nàyquan trọng đâỵ Ồ! Chiếc tẩu của ông ta? Chiếc tẩu tuyệt vời với cái tay cầm dài cứng như vậy.” Holmes xoay xoay chiếc tẩu trong tay và xem xét nó với vẻ thận trọng.Anh dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào nó tựa như giáo sư giải phẫu học đang giảng về một thứ xương nào đó.
Rồi nói tiếp:“Chủ nhân của nó hẳn là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/1389915/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.