Nhà tự nhiên họcKhi tôi cùng ngài Henry ngồi ăn sáng, ánh mặt trời rực rỡ hắt vào nhưng ô cửa sổ hẹp đổ xuống nền nhà những mảng sáng loang lổ nhiều màu sắc.
Các trang trí bằng gỗ sồi đen sẫm trong những tia nắng vàng tươi lóng lánh như đồng thau.
Và bây giờ chúng tôi khó lòng hình dung nổi là chỉ mới tối hôm qua thôi, căn phòng này đã đè nặng lên chúng tôi những cảm giác ảm đạm như thế nào.Nam tước nói:- Tôi nghĩ chính chúng ta mới đáng trách chứ không phải ngôi nhà.
Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta cảm thấy trong người thoải mái và mọi vật chung quanh cũng tươi tắn theo.- Nhưng cũng không thể đổ tất cả cho tâm trạng của chúng ta được, phải chăng ngài đã không nghe thấy tiếng khóe nức nở của một ai đấy vào lúc giữa đêm?- Trong lúc mơ màng, tôi cũng cảm thấy một cái gì tương tự như thế.
Tôi lắng nghe hồi lâu và sau đó cả quyết rằng đó chỉ là giấc mơ.- Không.
Tôi nghe rất rõ và tin rằng có một người đàn bà đang khóc.- Ngay bây giờ cần hỏi ông Barrymore xem sao.Nam tước dùng chuông gọi viên quản lý tới và yêu cầu ông ta giải thích.
Tôi cảm thấy bộ mặt xanh xao của Barrymore trở nên nhợt nhạt hơn khi ông ta nghe xong câu hỏi của ông chủ:- Trong nhà có cả thảy hai người đàn bà, thưa ngài.
Một là người rửa bát, ngủ ở chái nhà bên kia và người thứ hai là vợ tôi, nhưng tôi xin cam đoan với ngài rằng nhà tôi không khóc.Ông ta nói không đúng sự thật, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sherlock-holmes-toan-tap/1390009/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.