[Rupa]
Thẩm Tự trên giường rất cuồng nhiệt, giật phăng lớp mặt nạ nho nhã ban ngày, động tác càng lúc càng thô bạo. Hai cánh tay anh chống hai bên người tôi gồng cứng, tạo thành một đường cong mạnh mẽ. Anh ôm chặt lấy tôi, ghì lấy môi tôi mà hôn, hết lần này đến lần khác gọi tên tôi.
Khao khát, vui sướng, không nỡ, cả người tôi như bị thiêu đốt, thần kinh căng như dây đàn, thật sự không phân biệt nổi cảm xúc nào mãnh liệt hơn.
Cảm xúc cứ thế leo thang, những mảnh vỡ đá điêu khắc vụt qua tâm trí, gợi lên dục vọng, không một giây phút nào ngừng nghỉ. Tôi nghĩ chúng tôi là một đôi trời sinh, tôi và Thẩm Tự, chúng tôi như cấu trúc mộng – lộng khăng khít không thể tách rời. Anh học địa lý, tôi học kiến trúc, cổ tay của chúng tôi đều rất vững vàng, không chỉ đơn thuần là vẽ được những đường cong tùy ý trên giấy.
Thật sự rất xứng đôi.
“Thẩm Tự, anh lừa em, lừa em lâu như vậy.” Tôi ôm lấy cổ anh đầy mồ hôi, kéo anh lại gần mình hơn, “Tin nhắn em gửi anh đều không trả lời… Anh cố ý trêu đùa tôi đúng không? Anh muốn lạnh nhạt với em, sau đó ‘bụp’ một cái xuất hiện, cho em một bất ngờ, muốn chơi trò lấy nhục làm vinh phải không?”
Anh vùi mặt vào ngực tôi thở dốc, ngón tay men theo đường cong eo tôi di chuyển. Tôi ghét sự im lặng của anh, “Nói chuyện đi, nhìn em này, Thẩm Tự, nhìn em!”
“Ừm.” Thẩm Tự ngẩng đầu, vừa trải qua hai lần vận động quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shiva-da-hanh-dang-hoa-tieu/276127/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.