[Padma]
Đêm buông xuống trên thành phố New Delhi, ánh đèn pha rọi sáng những viên gạch trắng trên bức tường rào khu biệt thự. Cây cối xanh um tươi tốt trong tiết trời vào độ đẹp nhất trong năm. Thẩm Tự đưa tôi đến một nhà hàng Ấn Độ. Vì nhà hàng nằm khá xa, sợ rằng khi quay về sẽ không còn xe, anh đã cẩn thận dặn dò người lái xe tuk tuk chở chúng tôi đến đây đợi thêm một lát, đồng thời cam đoan sẽ trả tiền boa hậu hĩnh.
“Nhiều người ăn ghê.” Tôi ngó đầu vào bên trong nhà hàng đông đúc. “Lỡ đâu lúc chúng ta ra về mà bác tài bị người khác thuê mất thì sao?”
“Vậy thì đi bộ về với anh.” Thẩm Tự vừa đẩy cửa vừa nói đùa. “Cũng chỉ mất bốn mươi phút thôi.”
Nghe anh nói vậy, tôi bỗng thấy yên tâm. Tôi nhìn thực đơn, gọi món gà xào đỏ và hai loại bánh naan, một cái nhân dừa, một cái nhân nấm tôm, đều là những món đặc trưng của nhà hàng.
“Còn món nào ngon nữa không?” Tôi ngước mắt nhìn Thẩm Tự, mong chờ gợi ý. Anh đọc tên một vài món ăn khác, bảo tôi tìm xem có trong thực đơn không.
“Có ạ.” Tôi do dự một lát. “Có nhiều quá không anh?”
“Gọi đi.” Thẩm Tự đặt tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Thích gì thì gọi.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, né tránh ánh mắt của anh. Tôi có linh cảm rằng đó là một ngọn lửa mà tôi không đủ sức chịu đựng. Chiếc đồng hồ cổ ở góc nhà hàng cho biết đã sáu rưỡi tối, vậy là ở Trung Quốc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shiva-da-hanh-dang-hoa-tieu/276133/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.