[Dosa]
Người ta nói quả không sai, hễ trái gió trở trời một cái là y như rằng toàn thân rã rời. Từ bao tử cồn cào đến hai cẳng chân bủn rủn, tôi chỉ muốn dính chặt lấy giường, đầu óc choáng váng, chẳng còn hơi sức đâu mà nhúc nhích nữa.
Ba lô của Thẩm Tự trông nhỏ vậy mà có đủ thứ trên đời. Từ khe mắt, tôi nhìn anh lần lượt lấy từng món đồ ra, cứ như thể trong đó là cả một kho báu không đáy. Thậm chí, tôi còn thấy anh mang theo cả một gói kẹo sơn tra giúp tiêu hóa, loại mà trước đây tôi rất thích ăn.
“Cái này mà anh cũng mang theo nữa hả?” Tôi thều thào, giọng yếu ớt như người mất hồn. Ban đầu, Thẩm Tự còn chưa hiểu tôi đang nói gì, sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh dừng lại trên gói kẹo. “Cái này không phải để dành lúc ốm đâu,” anh nói rồi tiện tay vứt nó ra xa.
“Thẩm Tự, anh có thuật đọc tâm à?” Tôi vùi mặt vào gối, giọng nói vì thế mà càng thêm nghẹn ngào. “Sao anh biết em đang nói cái đó?”
Tiếng lục lọi ngừng bặt. Thẩm Tự không đáp, thay vào đó là tiếng va chạm leng keng khe khẽ – tiếng nước rót vào cốc, tiếng nắp đậy, tiếng phích cắm điện được cắm vào ổ. Vài phút sau, âm thanh nước sôi ùng ục vang lên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng đã bị tấm thảm len dày dặn làm cho dịu đi nhiều. Tôi cảm giác như mình đang bị mắc kẹt trong một dòng dung dịch đặc quánh, toàn thân cứng đờ, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shiva-da-hanh-dang-hoa-tieu/276136/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.