[Dhvani].
Trước khi đi, bố mẹ tôi đã dặn dò đủ điều. Nào là đừng ăn uống ở những quán ven đường, ruồi bâu đen kịt, bẩn lắm… Cũng đừng uống nước lã, uống vào đảm bảo bị tào tháo rượt ba ngày, hệ thống y tế Ấn Độ thì lạc hậu, lúc đó có mà kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!
Tôi nói sẽ không đâu mà, cơ thể con khỏe mạnh, mang theo hai vỉ thuốc là đủ rồi, nhiều hơn cũng không nhét vừa vali đâu.
Mẹ tôi sốt ruột, từ ngoài sân chạy vào xem vali của tôi, “Mạng quan trọng hay tranh quan trọng?”.
“Tranh quan trọng ạ.”
“Thằng bé này!” Mẹ tôi mở túi nilon của hiệu thuốc ra, bên trong là cả một núi thuốc, hỏi tôi còn nhét được bao nhiêu nữa. Tôi nói đầy rồi đầy rồi, thật sự là đầy rồi. Mẹ tôi khoanh tay, nhìn quanh căn phòng, hỏi: “Cậu ta có đi cùng con không?”.
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.
“Người đâu?”.
“Nhà học sinh, đang đi “làm công tác tư tưởng” ạ.” Tôi nhìn đồng hồ, “Chắc lát nữa về.”
Bà cụ thở dài, “Bố mẹ thật sự là bó tay với hai đứa rồi, mấy thứ thuốc này nhét vào balo cậu ta đi, đừng có mà quên đấy!”.
Tôi vâng dạ, hứa chắc chắn sẽ mang theo.
Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn dò thêm một hồi, tôi kiên nhẫn lắng nghe. Thật ra, họ đã đồng ý cho tôi đi Ấn Độ là tốt lắm rồi. Mấy lần trước tôi thử thăm dò, hai cụ đều nhăn mặt lắc đầu – Đi cái đất nước đó làm gì?
Giờ đây, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/shiva-da-hanh-dang-hoa-tieu/276139/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.