Edit + Beta: meomeoemlameo.
Sau khi phim chiếu xong, cả rạp yên lặng thật lâu.
Trầm cảm tựa như không thể hít thở, tựa như bóp nghẹt lấy cuộc sống của bạn, dường như bị trói tay chân ném vào một vùng biển đen tối câm lặng, đến kêu cứu cũng không thể.
Mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ hàm nghĩa của câu đề tựa kia.
Tôi đi qua muôn vàn thế giới, cuối cùng chỉ vương lại trong lòng một mảnh đồng hoang.
Thế giới nội tâm của Giang Dã đã chỉ còn một mảnh tĩnh mịch từ lâu. Tựa như mở đầu phim nhựa lúc anh đứng ở cánh đồng hoang vu ấy, không có sự sống, không có nguồn nước, hoang vắng không tiếng động, cô độc tựa như cả thế giới này chỉ còn mình anh.
Cho nên cuối cùng mặc dù anh đi qua biết bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu nạn dân chiến tranh, kết giao bao nhiêu bạn bè, cuối cùng định cư nơi phố xá phồn hoa sầm uất.
Nhưng anh vẫn chỉ là người trước kia, cho dù trên đời có bao nhiêu sự náo nhiệt, anh giống như một suối nguồn khô cạn, mất đi từng chút một sự sống của mình.
Thứ người trầm cảm mất đi không phải là hạnh phúc, mà là sức sống.
Sầm Phong gần như không có cảnh cuồng loạn nào trong bộ phim, anh luôn rất bình tĩnh, chẳng ai nhìn thấy được nỗi buồn bên trong anh, thậm chí anh còn không cầu cứu với bên ngoài, bình tĩnh tìm tới cái chết.
Mãi đến khi ánh đèn trong rạp sáng lên, tiếng vỗ tay nặng nề mới dần dần vang vọng.
Hứa Trích Tinh ngồi ở trên vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/showbiz-la-cua-toi/275641/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.