Edit + Beta: meomeoemlameo.
Bánh kem tinh tế nhỏ xinh, trên mặt phủ bơ, có vài phiến lá con con bằng chocolate với mấy quả anh đào căng mọng. Gió thổi qua, ngọn lửa trên nến bị thổi đến ngã trái ngã phải, tí nữa thì tắt. Sầm Phong theo bản năng duỗi tay che gió.
Ngọn nến cháy không tiếng động giữa lòng bàn tay anh, mang theo chút hơi ấm, hòa tan độ lạnh trên xương ngón tay.
Anh cúi đầu nhìn Hứa Trích Tinh, hồi lâu mới thấp giọng hỏi: “Sinh nhật em?”
Hứa Trích Tinh mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: “Đúng rồi! Nhưng nhà em chỉ có mình em, mua bánh kem cũng không biết ăn với ai, may còn có anh ạ.”
Cô cười đến vui vẻ lại chân thành tha thiết, Sầm Phong không hoài nghi, cam chịu lí do cái này. Anh nhìn nhìn ngọn nến đang cháy ngắn dần đi, nhắc nhở: “Em ước đi.”
Hứa Trích Tinh gật gật đầu, hơi cúi đầu nhắm mắt lại, vài giây sau, cô khẽ mở mắt ra, mắt lấp lánh nói với Sầm Phong: “Anh ơi, sinh nhật tổng cộng có thể ước ba điều ước, em ước xong hai điều rồi thì hình như không còn nguyện vọng gì nữa. Điều ước còn lại em tặng cho anh được không?”
Sầm Phong sửng sốt.
Hứa Trích Tinh thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, nến sắp tắt rồi, mau ước đi ạ!”
Sầm Phong nhắm mắt lại theo bản năng.
Đại não lại trống rỗng.
Ước mơ gì đây?
Nguyện vọng sẽ thực hiện được ư?
Nếu nguyện vọng thật sự có thể thực hiện……
Anh hy vọng mình chưa từng đến thế gian này.
Biến thành một cục đá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/showbiz-la-cua-toi/672984/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.