08.…… 
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng tôi nhớ rõ lúc đi ngủ mình ăn mặc chỉnh tề. 
Mà lúc này, đúng là vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là không biết Đàm Ngộ đã ở trong lòng tôi từ lúc nào. “Ừ, vất vả rồi, lúc nào về sẽ mời các cậu ăn cơm.” Anh nói. 
Tôi buông ra thì anh lại ngồi dậy. “Ấy không không, em đang nói bản thân mà.”Cảnh sát thật sự thẳng thắn. 
“Ấy ấy…” Tôi nhìn Đàm Ngộ có vẻ như đã tỉnh từ lâu. 
“Tôi hôm qua em ngã xuống đất mà không tỉnh lại.” Đàm Ngộ ngồi dậy, nhìn tôi. Cổ áo của anh hơi xộc xệch, nhưng trông có vẻ tỉnh táo. 
Cổ áo của anh hơi xộc xệch, nhưng trông có vẻ tỉnh táo. 
“Vậy…. Em lên giường bằng cách nào?” Tôi hỏi. 
“Tôi bế em lên.” Đàm Ngộ đã xuống giường mặc áo khoác xong xuôi. “Vậy…. Em lên giường bằng cách nào?” Tôi hỏi. 
Anh dừng lại. 
“Sau khi đặt em nằm xuống giường thì em không buông tôi ra nữa.” “Tùy em.” Người đầu dây bên kia điện thoại trả lời. Edit: Thư Quân 
Á! Cứu tôi, là người hướng nội mà tư thế ngủ của tôi lại như vậy hả. Tôi tắm rửa sạch sẽ để chờ một câu “Tôi tới phòng cho khách ngủ” của anh sao???07. 
Tôi biết là lúc nhỏ mình hay có tật ngã xuống giường khi ngủ, hôm qua vì quá lo lắng mà tôi nằm sát bên mép giường, cơ mà tôi nghĩ mình đã trưởng thành rồi, chắc sẽ không ngã nữa đâu.Edit: Thư Quân “Ha ha, hơi ồn một tí… Xin lỗi nha, quấy rầy giấc ngủ của anh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-quan-dam-tham-yeu/301832/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.