04.Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng. 
Sau khi sĩ quan cảnh sát trẻ đó tủi thân rời đi, Đàm Ngộ nhìn tôi đang đứng hóng hớt ở phía sau. 05. Tôi ngồi trên xe, nhưng nói sao nhỉ, nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay tôi vẫn không tin là thật, thế mà tôi đã kết hôn rồi. 
Anh nói, “Tên gì?”Lúc anh bước đến gần tôi, hình như là ảo giác mà tôi cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mấy độ. 
“Thời Nhĩ.” Anh không nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi mà quay đầu, “Tôi bình thường.” “Ừ.” Đàm Ngộ không nhìn tôi, đáp nhẹ. 
“Ờm… Năm nay em 25 tuổi, không có tật xấu gì, bên trên còn có cha mẹ già, bên dưới, bên dưới…. Em chưa kết hôn nên chưa có bên dưới. Hôm nay là lần đầu tiên vi phạm, mong tổ chức xử phạt nhẹ nhàng.” Đàm Ngộ ngồi bên cạnh quay đầu nhìn tôi, “Cô Thời, Cục Dân Chính không làm giấy chứng nhận giả đâu.” Anh cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, “Đi thôi, đưa em đi về lấy.” Bảo với tôi.Buổi tối, tôi nằm bên tay trái của giường, anh nằm một bên khác, khoảng trống ở giữa chúng tôi có thể nhét thêm một người nữa. 
Không đợi anh hỏi, tôi đã giải thích chi tiết về mình. Thôi thôi, trước tiên đối phó với mẫu hậu nhà tôi trước đã, dù sao đây cũng là chuyện đôi bên đều có lợi. 
Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng. ] Ấy…. Có sao không…. 
“Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, có mang theo không?” ??? 
Tôi ngẩn người, “Hả? Không mang, đây là lần đầu tiên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-quan-dam-tham-yeu/301838/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.