“Sau đó thì anh định thế nào ? Anh vì Triệu Mộ Hiền có thể không muốn sống không lẽ bắt cả 3 chúng em 30 tuổi nhận mệnh mà chết sao ?” Đông Phương Thiên Kiêu túm cổ áo Đông Phương Phong Hoa tức giận gào thét. Hắn vội vàng chạy về Đài Loan, Đông Phương Thiên Kiêu lúc đầu phái Đông Phương Lang tóm lại Triệu Mộ Hiền không ngờ một vòng lại phát hiện Đông Phương Phong Hoa đã đem Triệu Mộ Hiền mang về nhà.Thật châm trọc mà! Mà cả nhà lại coi Triệu Mộ Hiền là 1 thành viên trong Đông Phương gia. Mà cư nhiên không ai phản đối, hoặc kháng nghị thậm chí ngay cả bà nội cùng mẹ cũng đều thỏa hiệp.
Hắn tức lửa giận chết được! Bởi vì đại ca ích kỷ, giờ liên quan đến hắn, Khuynh Quốc cùng Tuyệt Thế ba người mất đi cơ hội sống duy nhất thật chẳng ra sao cả.
Đông Phương Phong Hoa sắc mặt ủ dột, đối mặt với lửa giận cùng chỉ trích của em trai chỉ nhẹ nhàng nói một câu:
“Anh rất xin lỗi! Thiên Kiêu.”
“Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi là có thể xong sao? Vì tình yêu của anh phải hy sinh mạng sống của chúng ta, thật sự là rất buồn cười.” Hắn lạnh lung nói.
“Anh…… Anh biết 1 cách khác có thể giải lời nguyền.” Đông Phương Phong Hoa xoa dịu thằng em đang nổi giận.
“Còn có biện pháp khác sao? Không! Em không muốn lãng phí thời gian Triệu Mộ Hiền phải chết!” Nói xong hắn đột nhiên đẩy ra Đông Phương Phong Hoa ra nhằm vào Triệu Mộ Hiền.
Đông Phương Phong Hoa kinh hãi, vội vàng ngăn cản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tam-hon/298397/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.