Triều Ninh là một bằng hữu tốt, có thể nói chuyện tâm tình, có thể bàn về thương vụ, có thể nói về thi văn, có thể xem xét cổ kim.
Duy chỉ không thể có tình yêu.
Khi La Khởi bước lên thuyền rời khỏi Hàng Hạ, đầu khẽ quay lại nhìn, thì ra, mọi việc từ lúc ban đầu đến kết thúc luôn luôn đã được định trước. Mối duyên với Ngọc Vô Thụ, thật sự bắt đầu là ở Hàng Hạ, thực sự chấm dứt vẫn là tại Hàng Hạ, một vòng luân hồi, đều đuổi hai người về thế giới riêng của mình, sợ là cả cuộc đời này cũng sẽ không còn cùng nhau xuất hiện.
***
“Đánh nữa thì chết người đó!”
“Ông chủ thuyền à, nói ông nghe, ông phải tích đức chút chứ, tiểu hài tử này còn quá nhỏ, sao ông lại đẩy nó tới cái chết vậy?”
“Xuống tay lưu tình một chút, dù gì cũng là mạng sống cha mẹ nuôi dưỡng…”
Thanh âm ầm ỹ bên ngoài quấy rầy La Khởi đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt hé ra, “Hiệt nhi, đã xảy ra chuyện gì?”
Hiệt nhi đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cả giận: “Lão chủ thuyền đang đánh vào mông một đứa nhỏ làm công, mặc dù khách nhân nói giúp cũng không ít, nhưng không một người nào, không có một ai tiến lên giúp đỡ. Thật tức quá đi!”
La Khởi cong đôi lông mày lá liễu nhỏ nhẹ khích bác, “Nghe lời này của ngươi giống như đang hy vọng bổn tiểu thư ra mặt phải không?”
“Hi —” Hiệt nhi nhỏ nhẹ, “Ai mà không biết tiểu thư nào La phủ chúng ta cũng đều là Bồ Tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30394/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.