“Quốc sư, ngài đường đường là Quốc sư, lưu lạc đến tình thế hôm nay, ngài cam tâm sao?”
“Ngươi lời này là có ý gì?”
“Quốc sư, ngài có muốn biết là người nào hại ngài tới mức này không?”
“Ngươi đến cùng là có mục đích gì, cứ nói thẳng đi.”
“Phụ nhân Lương gia kia, chẳng lẽ ngài sẽ không hận ư?”
“Bổn Quốc sư là người nào? Sao lại cùng giới phàm phụ chấp nhặt?”
“Quốc sư ngài là đắc đạo cao nhân, ngài ngực mang rộng lớn, từ bi vì hoài, quả thật thần thể….”
“Xảo ngôn làm màu, miệng lưỡi trơn tru, tục không chịu được!”
“Dạ, da, dạ, lão nô biết sai! Quốc sư ngài từ bi như thế, không cùng so đo với phàm phu tục tử, nhưng lão nô tức giận thay Quốc sư nha.”
“…. Ngươi định làm gì?”
“Phàm phụ kia quá mức kiêu ngạo, thật sự cần phải giáo huấn. Ngài xin hãy giao cho lão nô mượn hai ba tên đệ tử, lão nô tự có biện pháp vì Quốc sư ngài ra khẩu khí!”
“Thôi đi! Bổn Quốc sư ta sao lại cùng một phụ nhân dung tục như ngươi thông đồng làm bậy!”
“Dạ, dạ, dạ….”
“Nhưng Lương gia phụ nhân trời sanh tính ngoan độc, ti tiện như vậy, lưu lại trần thế, chắc chắn sẽ làm hại nhân gian, làm hại muôn dân, bá tánh.”
“Đúng vậy đúng vậy, Quốc sư ngài vì muôn dân bá tánh trong thiên hạ, vì Hàng Hạ quốc bình an, để hàng yêu trừ ma, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn phàm phụ kia tiêu dao bên ngoài thiên phạt….”
“Bổn Quốc sư sẽ không đem đệ tử cho ngươi mượn, nhưng bổn Quốc sư niệm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30440/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.