“Ngươi cũng đã biết?”
Phạm Dĩnh gật đầu, mặt hiện vẻ xấu hổ, “Ta không ngờ rằng… Người kia vậy mà lại dám làm chuyện đó, hắn…”
“Cũng chả có gì kỳ quái cả.” La Chẩn nhếch miệng cười lãnh đạm. “Nếu là để cứu tướng công, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn.”
“Ân công nương tử yên tâm, Phạm Dĩnh có thể…”
“Đem ngươi trao đổi để đưa tướng công về, ta cũng không đồng ý.” La Chẩn lắc đầu, “Ngươi nên hiểu, ngươi mới chính là người mà bọn họ muốn bắt. Nếu ngươi đi, chính là có đi mà không có về, dù ta có dốc hết toàn lực hiện có cũng không thể nào cứu được ngươi.”
“Cũng không hẳn, Quốc sư chưa chắc làm…”
“Nhưng vẫn có khả năng làm khó được ngươi, không phải sao? Nếu làm khó được thì có nghĩa là ngươi phải chết là không thể nghi ngờ, có đúng không?” La Chẩn vẫn tiếp tục lắc đầu.
“Tướng công nhà ta mặc dù trí lực hơi ngốc, nhưng chàng sinh trưởng ở nhà đại phú, ăn trắng mặc trơn từ trước đến nay, chưa bao giờ chịu nỗi khổ giam cầm tù hãm. Chàng bị bắt đi, lòng ta như bị lửa đốt, cho nên, ta sẽ dốc hết toàn lực bằng mọi giá cứu chàng. Sự trợ giúp của ngươi, La Chẩn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc đem tính mạng của ngươi đi đổi lấy bình an cho chàng. Huống chi, nếu bọn họ đã biết về năng lực của tướng công, ngươi đi cũng chưa chắc đổi được tướng công trở về.”
“Như vậy, Phạm Dĩnh cần làm gì?”
Từ khi kết hôn cùng Chi Tâm đến nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30443/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.