Hai cục cưng lớn nhỏ đẹp mắt thế này sẽ chỉ thuộc về bức tranh “Song anh đồ” của riêng nàng. La Chẩn chỉ sợ phá hư phần cảnh trí đẹp đẽ nhất thế gian trước mắt, liền nhẹ chân bước, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Bảo Nhi.
“Nương tử không thể thiên vị, Chi Tâm cũng muốn hôn nhẹ.”
“… Chàng chưa ngủ à?”
“Muốn hôn nhẹ… Chi Tâm buồn ngủ lắm rồi nha…”
Đồ ngốc! Chu môi hôn chụt lên má hắn…
“Còn miệng nữa.”
Được voi đòi tiên… Bất quá, cái miệng nhỏ đỏ thắm này, thật rất mê người, hôn thêm….
Đạt được nguyện vọng Chi Tâm chép chép đôi môi đỏ mọng, lại dụi dụi mặt vào con trai, ngủ tiếp.
Hoàn Tố vén rèm, “Tiểu thư, đồ ăn hâm xong rồi….”
“Xuỵt —” La Chẩn đưa ngón trỏ lên môi, lại chỉ chỉ trên giường.
Hoàn Tố đưa đôi mắt đẹp ngắm hai kẻ đang ngủ, che miệng bật cười, hạ thấp giọng nói: “Nhìn lúc này thấy Bảo Nhi giống Cô gia quá đi.”
“Đúng vậy.” Mắt La Chẩn tràn đầy tình cảm âu yếm, “Em để đồ ăn trên bàn rồi lấy lồng bàn đậy lại, thể nào nửa đêm tỉnh lại chàng nhất định sẽ ăn.”
“Dạ… Ah, tiểu thư, ngài đang vẽ Cô gia và Bảo Nhi sao?”
“Ừ.”
Dưới nét vẽ tỉ mỉ của La Chẩn, một bức phác thảo tinh tế nhẹ nhàng dần dần hiện ra mang hình dáng của trượng phu và con yêu của nàng, “Đây là chồng và con của ta, ta sẽ dùng toàn lực để bảo hộ hạnh phúc của mình. Kẻ nào muốn phá hoại hay đoạt người, ta tất nhiên sẽ gặp Phật giết Phật, gặp Ma chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30448/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.