Uống rượu hợp cẩn, ăn bánh sinh quý tử, hỉ nương và các nha hoàn lúc này đồng loạt lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại tân nương cùng tân lang đang nhìn tân tương tử xinh đẹp của mình cười khúc khích.
La Chẩn khẽ quát, “Còn cười nữa, ta sẽ vá miệng của chàng lại.”
“Hi hi….” Chi Tâm từng chút, từng chút một cọ sát đến… “Trân nhi sẽ không.”
“Sẽ không cái gì?”
“Trân nhi đối với Chi Tâm rất tốt nha, sẽ không may miệng Chi Tâm đâu, Trân nhi rất yêu Chi Tâm.”
Tóm lại, ngốc tử này đã định ăn nàng rồi. “Ngồi xuống.”
“Được!” Chi Tâm ngồi xuống cạnh bên nàng, nghiêng đầu nhìn tân nương kiều diễm đang mặc bộ giá y đỏ thắm. “Trân nhi, Trân nhi thật đẹp nha.”
Ở trước mặt ngốc tử này, nàng thật không dám nói mình “Đẹp”. Sờ sờ gương mặt bóng loáng của hắn, “Có mệt không?”
“Không mệt, cưới Trân nhi không mệt, Chi Tâm có thể mỗi ngày đều cưới Trân nhi, đều không mệt!”
Ngốc tử này! La Chẩn bật cười, vươn ngón tay trắng noãn nhéo vành tai của hắn, “Có ai lại đón dâu mỗi ngày? Chàng không mệt, ta sẽ mệt mỏi nha.”
Chi Tâm tựa vào tay của nàng. “Vậy Trân nhi tới cưới Chi Tâm!”
Ôi…. Tướng công ngốc của nàng. La Chẩn chu môi hôn nhẹ lên miệng của hắn một cái, “Mệt mỏi suốt một ngày rồi, ngủ thôi.”
“Trân nhi….”
Sao lại quên mất nhỉ, hắn là học trò học rất giỏi và chăm chỉ mà. Nàng chưa từng trông cậy vào hắn sẽ cho nàng một đêm động phòng mất hồn, nếu gả cho một tướng công ngốc, nàng sẽ kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/si-tuong-cong/30459/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.