Mới đó đã bốn giờ chiều.
Lê Tiếu và Thương Úc còn bận việc của mình trong văn phòng Chủ tịch.
Cô thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn chăm chú dáng vẻ đang tập trung làm việc của anh.
Bỗng nhiên, câu nói hồi chiều của Thương Úc lại hiện lên trong đầu cô.
"Muốn có được sự công nhận của cả bốn người, em cần cố gắng hơn.
"
Mắt Lê Tiếu lóe sáng, tầm mắt dừng lại trên góc trái hồ sơ gần màn hình máy tính.
Đó là logo của Tập đoàn Diễn Hoàng, cũng là để quốc thương nghiệp một tay anh sáng lập.
Thương Thiểu Diễn của Nam Dương, thể luc tập đoàn tài chính đại biểu đứng sau không phải người thường có thể tưởng tượng được.
Cho nên bốn trợ thủ có thể sánh vai với anh, chắc chắn năng lực phải xuất chúng.
Còn cô, nếu cả bốn trợ thủ cũng không tin phục mình, làm sao có thể cùng anh sóng vai? Nghĩ đến đây, Lê Tiếu cụp mắt, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên hồ sơ, đáy mắt dần ngưng tụ sự kiên định và quả quyết.
Chưa đến bốn giờ rưỡi, Lê Tiếu gửi email đi, sau khi đã viết lại nội dung thuyết minh rồi thì thong thả tắt máy.
Thời gian làm việc của cô từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, hiện đã qua thời gian tan tầm.
Thương Úc vừa được Lưu Vân gọi đi, dường như đang mở cuộc họp hội đồng quản trị.
Lê Tiếu ngồi trước bàn ngẫm nghĩ, sau đó viết một câu lên giấy ghi chú, đi đến trước bàn làm việc, dán ở nơi tay anh có thể chạm đến.
Hoàn thành việc này, Lê Tiếu đeo túi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347160/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.