"Tần Tứ?"
Thương Tung Hải thoáng trầm ngâm, ánh mắt sâu xa đân sáng lên: “Có phải người trẻ tuổi mà lần trước Ninh Viễn Hàng đưa đến nhà chính không?"
Ninh Viễn Hàng là tù trưởng của Parma.
Khoảng bảy, tám năm trước, phủ tù trưởng của Ninh Viễn Hàng bỗng có thêm hai người lạ.
Một người là trưởng lão cao tuổi, người còn lại là một thanh niên ốm yếu.
Thương Tung Hải có ấn tượng với chuyện này.
Tâm phúc liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn mừng rỡ như cũ: “Phải phải, chính là cậu ấy.
"
Nghe thế, Thương Úc và Thương Tung Hải trao đổi ánh mắt, vẻ mặt không còn nghiêm túc đáng sợ như trước nữa.
Thương Tung Hải lần Phật châu, cảm khái: “Không ngờ Tần Tứ này bình thường không biểu hiện tài năng, trong lúc nguy cấp lại dũng cảm đứng ra như vậy.
"
Vừa nói, ông vừa nhìn về phía tâm phúc, xác nhận nhiều lần: “Thằng nhóc thối kia thật sự không bị thương sao?"
Tâm phúc thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, gật đầu nhỏ giọng: “Ông chủ yên tâm, vừa rồi tôi nghe được tiếng của cậu Hai trong điện thoại.
Cậu ấy nhờ tôi hỏi thăm ông.
"
"Hừ, cái thằng không có tiến bộ.
" Dù ngoài miệng Thương Tung Hải tức giận mắng mỏ, nhưng vẻ mặt đã thoải mái hơn rất nhiều: “Nếu nó không sao thì chuyến bay trở về cứ theo kế hoạch vậy.
"
"Ngoài ra, ông báo lại quản gia, tạm thời đừng cho Thương Lục ra ngoài, phái người giám sát chặt chẽ, mọi chuyện chờ tôi về rồi tính tiếp.
"
Ông vừa dứt lời, Thương Úc đã cụp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347216/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.