Thương Úc nhìn đến đây thì ném điện thoại xuống sàn, đường nét anh tuấn lạnh lùng dửng dung: “Chuyện vặt này không cần phải báo lại."
Thân là bốn trợ thủ thì tình cảnh như vậy sớm phải gặp thường xuyên.
Lưru Vân nuốt nước bọt, bước chậm tiến đến tẩm đioại lên, nhắc nhỏ: “Lão đại, anh...!nên xem đoạn sau."
Thật ra thì video này do Vọng Nguyệt gửi đến.
Lúc mới xem video, Lưu Vân cũng cho rằng Vọng Nguyệt chuyện bé xé ra to.
Nhưng khi anh ta xem cả đoạn sau thì suýt chút quỳ xuống tại chỗ.
Sao lại ngầu thế này hả trời!
Thương Úc chau mày, liếc nhìn Lưu Vân, ánh mắt lạnh lùng.
Thấy thế, Lưu Vân hắng giọng, chỉ vào hình ảnh trên điện thoại, dè dặt nói: “Cô Lê cũng có mặt ở hiện trường."
Đúng như dự đoán, anh ta vừa dứt lời, trong sảnh yên ắng như gió đông ập đến.
Thương Úc nhìn vào màn hình, môi mỏng mím chặt, cả người lộ ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm.
Hình ảnh quay lại chưa đến năm phút, nhưng bầu không khí quanh anh càng lúc càng thấp.
Lưu Vân khom nửa người, mới đó thôi đã túa mồ hôi lạnh.
Tiêu rồi, ông chủ tức giận rồi.
Bầu không khí lạnh lẽo yên ắng trong sảnh khiến Lưu Vân nghẹt thở.
Video kết thúc.
Lòng bàn tay Lưu Vân đều là mồ hôi, anh ta lấy lại điện thoại, khàn giọng giải thích: "Lão đại, đây là video quan sát mà Vọng Nguyệt hack từ camera quốc lộ.
Chuyện xảy ra là thế này..."
Trong một phút ngắn ngủi, Lưu Vân kể tóm lược toàn bộ lời Vọng Nguyệt đã nói.
Đến chữ cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347249/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.