Giây kế tiếp, cửa thang máy mở ra, nhưng không ai cử động.
Khi gió nhẹ thổi vào, Lê Tiếu nghe được "Thứ anh có với em, chính là sự kiên nhẫn, không cần kế hoãn binh."
Người đàn ông cố chấp một khi đã động lòng rồi sẽ dây dưa đến chết.
Nhất là người đàn ông như Thương Úc.
Đối diện với các nhân tố không ổn định, anh có thói quen phải lập mưu cẩn thận rồi mới tiến hành.
Lê Tiếu nghiền ngẫm hàm nghĩa lời nói của anh, sau đó mắt cô hiện lên vẻ gian xảo: “Ý của Diễn gia...!là muốn em chờ sao?" Thương Úc đưa tay vén tóc mai cô, ngón cái lướt qua gò má cô, lúc cúi người thì hoang dã tùy ý, đôi mắt đen tuyền không giấu được sự cường thế và bá đạo: “Là anh đang đợi em."
Đợi em chứng kiến bộ mặt tay đầy máu tươi mà anh không muốn người khác biệt, xem em có thể giữ được con tim buổi đầu hay không?
Với anh mà nói, đây là ván cược không lời nào diễn tả được.
...
Mấy phút sau, Lê Tiếu ôm gối, một mình ngồi trên sofa ngẩn người.
Sao Thương Úc lại nói đang đợi cô nhỉ?
Đợi cô thổ lộ sao?
Nhưng Lê Tiếu nhanh chóng nhíu mày gạt đi suy nghĩ này.
Những lời vừa rồi của cô có khác gì thổ lộ đâu?
“Có những lời phải để đàn ông nói."
Thế nên, liệu cô có thể hiểu rằng, những lời này của Thương Úc đồng nghĩa với việc lòng anh cũng có cô.
Nghĩ đến đây, Lê Tiếu vùi mặt vào gối ôm, chỉ để lộ đôi mắt nai không ngừng lấp lóe.
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347257/chuong-155.html