"Lạc Vũ nói em biết à?" Thương Úc xắn cổ tay áo sơ mi, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, ánh mắt sâu xa.
Lê Tiếu từ chối cho ý kiến, chậm rãi bắt tréo chân, vẻ mặt khoe khoang: "Không cần để ý chuyện ai nói em biết, em đang biết người biết ta thôi."
Thương Úc nhìn cô chằm chằm, rồi khẽ nhếch môi cười, bóp bả vai cô, giọng hơi khàn: "Về sau muốn biết gì đều có thể hỏi thẳng anh."
Lê Tiếu nửa tin nửa ngờ đánh giá anh. Vừa mới ngủ dậy, nét mặt anh vẫn còn có chút biếng nhác.
Sơ mi đen vốn phẳng phiu lại có vài nếp nhăn, trông vừa hoang dã lại vừa mềm mại.
Lê Tiếu tập trung lại, cố dời tầm nhìn đi, pha trò nói: "Nếu được thế thì em phải lập ra danh sách, dù gì bí mật của Diễn gia cũng không ít."
Chẳng hạn như Ám Đường, Parma hay gia tộc Thương thị...
Anh cười nồng hậu, xoa tóc cô, chiều chuộng dung túng: "Vậy anh... mỏi mắt trông chờ."
Sau bữa trưa, Lê Tiếu và Thương Úc cùng ra ngoài.
Ra khỏi sảnh biệt thự, Thương Úc dừng chân đứng trước cửa ngắm nhìn núi xa, sau đó chậm rãi xoay người, chìa tay về phía Lê Tiếu đi sau mình một bước.
Sau khi xác định quan hệ, chuyện nhỏ như nắm tay ôm ấp cũng trở nên dễ dàng như vậy.
Lê Tiếu mím môi đặt tay mình vào đó, mặc cho bàn tay khô ráo của anh bao lấy.
Hai người một đen một trắng nắm tay nhau lên xe, cả ánh nắng cũng trở nên xán lạn chói chang.
Trên đường đi, Lê Tiếu tựa hờ vào người Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2347329/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.