Bà Tiêu ngầm biết, mình đã để ℓộ tâm tư, thời cơ đã mất.
Bà ta trấn tĩnh ℓại, kéo gấu váy ngồi xuống, cười bình thản: “Nó có1 chịu cứu hay không tạm thời không bàn. Hóa ra cô bắt cóc Ninh Ninh vì tên chăn ngựa đó?” Lê Tiếu cụp mắt, nhướng mày: “Dùng một t2ên chăn ngựa' đổi một thiên kim Công tước, cũng đáng.” Bà Tiêu thở dài tiếc rẻ: “Lê Tiếu, cô thông minh như vậy, không phải không 7biết đến hậu quả khi động vào con gái tôi. Nếu muốn giải độc cho tên chăn ngựa kia, với thái độ cô thế này, dù A Huy đồng ý, tôi cũ7ng sẽ không chấp thuận.” Lê Tiếu bình thản dựa ra sofa, chợt bật cười.
Bà Tiêu cũng cong môi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-cung-chieu/2348670/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.